Jackie Bong Wright

Jackie Bong Wright's Official Website

Vai Trò Phụ Nữ Việt Nam Thời Nay

Jackie Bông Wright

Tranh Đấu Đòi Quyền cho Phụ Nữ

Bên cạnh việc làm cổ truyền như tề gia, nột trợ, làm vợ, làm mẹ,  hay làm công tác văn hóa xã hội, phụ nữ VN thời nay đang tiến lên các lãnh vực lãnh đạo trên phương diện chánh tri, quân sự, kinh tế, doanh nghiệp, và khoa học, v.v.

Kết quã tốt đẹp nầy là nhờ nhiều phong trào tranh đấu liên tục do các phụ nữ trên thế giới đứng ra nhận lãnh những trách nhiệm then chốt và trọng đại đễ bênh vực quyền lợi cho phái nữ.  Các phụ nữ nầy đòi quyền tự trị quyết định cho cuộc sống của cá nhân mình, không lệ thuộc vào những sự ép buộc của phong tục tập quán, của nam giơi, của gia đình, của xã hội hay luật pháp bất công.  Họ tranh đấu cho được quyền bình đẳng giữa hai giới nam nữ trên phương diện nghề nghiệp và lương bổng.

Chắc chúng ta có nghe nói là trong năm 1908, hơn 15,000 phụ nữ diễn hành trên đường phố New York đòi giảm giờ làm việc, đòi lương cao hơn và hủy bỏ việc bắt trẽ em làm việc.  Khẩu hiệu của họ là ‘Bánh Mì và Hoa hồng (Bread & Roses).  Sau đó Đãng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ Nữ là ngày 28 tháng 2 năm 1909 và nhà thơ James Oppenheim viết bài thơ bất diệt Bread and Roses.

Ngày 8 tháng 3, 1910, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cữ cho  phụ nữ và chọn ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ.  Tuy nhiên, những cuộc tranh đấu vẫn phải luôn được tiếp diễn.  80,000 người diễn hành trong đường phố New York đòi có an toàn trong việc làm khi họ xuống đường đưa đám tang của 145 công nhân phụ nữ chết cháy trong một xưởng dệt mà không có ngỏ thoát ra ngoài.

Nhờ những phong trào như thế nên năm 1914, phụ nữ Đức đòi quyến bầu cữ, nhưng mãi đến năm 1918, bốn năm sau, thì mới được chấp thuận.  Đến năm 1920, một tu chính hiến pháp ra đời cho phép phụ nữ Hoa Kỳ được quyền bầu cữ.  Tiếp theo đó, năm 1944, 30 năm sau, Quốc Hội Pháp chấp nhận quyền bầu cữ cho phụ nữ Pháp.  Từ năm 1950, Việt Nam đều tổ chức ngày lể Hai Bà Trưng và mổi năm chọn một nữ sinh Gia Long và một nữ sinh Trưng Vương ngồi trên bành voi trong dịp cữ hành lễ.

Đến năm 1975, Liên Hiệp Quốc mới bắt đầu chú ý tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ và chọn ngày 8 tháng 3 trở thành ngày lễ chung cho các quốc gia trên thế giới, 65 năm sau khi được công bố lần đầu tiên trong năm 1910.

Sỡ dĩ tôi nói về lịch sữ Ngày Phụ Nữ Quốc Tế là đễ cho thấy là chúng ta phải tranh đấu không ngừng mới đạt được những quyền lợi căng bản cho nữ giới.  Tuy vậy, cã triệu phụ nữ còn sống dưới chế độ nô lệ như các bé gái bên Phi Châu vẫn còn bị “thiến bộ phận kín”.  Còn phụ nữ bên Trung Đông vẫn bị ném đá đến chết khi họ yêu một người mà gia đình không chấp thuận.  Hiện nay trong tháng Tám 2010, có trường hợp điễn hình là tại Ba Tư, Bà Ashtiani, 43 tuổi, mẹ của hai đứa con thơ ở Iran, bị tòa án xữ trong mấy ngày vừa qua là Bà có thể bị tử hình treo cổ thay vì ném đá vì tội ngoại tình.

Đó là chưa kễ đến những trường hợp nô lệ lao động và tình dục mà cã triệu phụ nữ trên thế giới đang gánh chịu, trong đó phụ nữ Việt nam chiếm một con số hơn nữa triệu vì bị xuất khẩu lao động hay bị bán làm cô dâu đến 50 quốc gia trên thế giới.

Thời Nữ Trị

          Qua lịch sữ tranh đấu đòi tự trị của các phụ nữ trên thế giới thì họ đạt đến bình đẵng chĩ từ đầu thế kỹ 20 đến nay như vừa kễ trên.  Nhưng tại VN thì từ 43 trước Công nguyên, Hai Bà Trưng đã cầm gươm lãnh đạo đánh đuổi quân Hán và lên ngôi làm vua trị nước rồi.  Ngoài ra, các phụ nữ thiễu số ở miền Cao nguyên thì theo truyền thống mẫu hệ tự đi tìm và chọn rồi cưới chồng cho mình.  Phong tục cũng cho phép phụ nữ VN làm nội tướng, nắm quyền hành quyết định trong gia đình, nắm tiền lương của chồng trong tay, kiễm soát mọi chi tiêu, quán xuyến và quãn trị mọi sự việc trong nhà.

Sau nầy, trong thế kỹ thứ 20 và 21 trên thế giới, có rất nhiều phụ nữ tài ba chịu đứng ra gánh vác việc nước và nắm quyền lãnh đạo quốc gia.  Bên Á Châu, chúng ta thấy có các Bà Indira Ghandi làm Thủ Tướng ở Ấn Độ hay Bà Aquino bên Phi Luật Tân.  Nếu bên Miến Điện có một Aung San Suu Kyi kiên trì chấp nhận bị biệt giam tại gia từ 1990 đến nay đễ đòi dân chủ, thì chúng ta cũng có một Lê Thị Công Nhân dám chịu tù tội đòi cho bằng được nhân quyền mà không chịu lùi bước trước sức đàn áp của bạo lực.

Trên phương diện nghiên cứu khoa học, hiện nay TS Nguyễn Thị Lê ở VN được tặng giãi Kovalevskaya của Nga, là người đầu tiên trên thế giới tìm ra ký sinh trùng chữa trị bệnh gia súc và gia cầm.  Ở Hoa Kỳ thì có Kỹ Sư Dương Nguyệt Ánh, mẹ đẽ ra loại bom Thermobaric có công sức nổ lâu và sâu khiến khã năng công phá hũy diệt hơn tất cã loại vỏ khí khác.

Về phần kinh doanh, Dương Huệ Nghiên, 25 tuổi, sau một ngày giao dịch cổ phiếu IPO của tập đoàn địa ốc Country Garden do cha cô làm chủ, thấy tổng tài sãn mình vọt lên đến $9 tỉ mỹ kim.  Còn bên VN, Cô Nguyễn Phương Anh, có cổ phần chứng khoán lên đến $1 tỉ 4 mỹ kim, là một cô gái trẽ, giàu nhất nước VN.  Số phụ nữ Việt Nam hoạt động kinh tế được ngân hàng ADB (Asian Development Bank) khảo sát cho đứng hạng số 3 ở Châu Á về số lượng phu nữ tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

Về ngành lập pháp thì có 33% phụ nữ VN nắm số đại biểu Quốc hội, cao nhứt ở Châu Á, trong lúc đó thì ở Hoa Kỳ chỉ có hơn 13% làm đại biểu mà thôi.  Hiên nay Bà Hà Thị Khíết tự Khích,  60 tuổi, Đại biểu Quốc hội khoá IX và X, là phụ nữ có quyền hành nhứt nước VN.  Bà là Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản – Trưỡng ban dân vận Trung ương, nguyên Chủ Tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN.  Hôi nầy có 11 triệu thành viên và quan hệ đến 60 quốc gia trên thế giới.

Có một lực lượng khổng lồ như thế thì thữ hỏi với mục tiêu “xoá đói giảm nghèo” cho phụ nữ mà sao Hội đễ cho nhà nước ăn công ký với các công ty môi giới bốc lột hơn nữa triệu nữ lao công và cô dâu, lường gạt họ đễ họ bị xuất cãng làm nô lệ ở 50 quốc gia trên thế giới?  Sao Hôi nở lòng nào không can thiệp đễ cã ngàn con em mới 5, 7 tuổi bị bán đi làm mãi dâm ở xứ ngoài?  Sao Hội không thay đổi chính sách phá thai hay lên tiếng bênh vực khi có bạo hành trong gia đình?

Hơn nữa, sao Hội làm ngơ đễ nhà cầm quyền đàn áp tôn giáo, đánh đập, bỏ tù các thầy, các cha, các giáo sứ, các nhà dân chủ, các nhà báo và nhà truyền thông?  Tại sao đễ dân lành bị cướp đất đai, cướp tài nguyên, và cướp các hòn đảo cũng như bị cướp nước non và cướp luôn cã linh hồn?  Đặt câu hỏi thì phải có câu trã lời.

Câu đáp là từ 35 năm qua, có cã trăm hội thiện nguyện Việt Nam ở hãi ngọai đứng lên tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền bênh vực cho các nạn nhân của chế độ đọc tài đãng trị CS.

Nay, tôi hết sức phấn khởi thấy có nhiều hội phụ nữ, đăc biệt một đội quân nữ mới được thành lập lấy tên là Hội Phụ Nữ Âu Cơ (HPNAC), tiếp nối công việc của Hai Bà đem lại quyền tự trị cho nhân dân Việt Nam.

Cầu mong các hội phụ nữ đem lại niềm tin và hy vọng cho các phụ nữ khốn khổ, đang rên siết não nề tại quê nhà và tại các quốc gia mình bị xuất khẩu.  Xin qúy chị can đãm xích lại gần nhau, nắm tay chặc chẽ với nhau đễ đứng lên bênh vực tranh đấu đem lại quyền làm người cho hơn 80 triệu dân bên quê nhà.

Tôi cũng rất phấn khởi đuợc biết là HPNAC có ý định gây qũy hổ trợ cho Ủy Ban Bão Vệ Lao Động Việt đễ họ huấn luyện nhân viên chĩ dẫn cho các công nhân Việt đang làm việc tại Mã Lai hiễu biết về luật lao động của bản xứ và của quốc tế.  Việc làm trọng hệ đó là đễ chĩ dẫn cho công nhân biết tự vệ, không bị bốc lột và lường gạt, không còn là nạn nhân của nạn buôn người.

Xin qúy vị vào trang nhà http//bảovệlaođộng.com đễ xem việc làm của Ủy Ban và tệ trạng của công nhân bị xuất khẩu.  Những nhà hão tâm có thễ tặng tiền bằng cách bấm nút Donate đễ giúp bênh vực quyền lợi cho 150,000 công nhân tại Mã Lai, quốc gia có nhiều lao động Việt nhứt trên thế giới đang làm việc tại đó.

Trân trọng kính chào.

Jackie Bông